Yêu một người bạn thân của mình, hay một người bạn thân của mình tự nhiên yêu mình là một kịch bản rất hay gặp.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả nếu bạn lại đi yêu một người bạn của mình. Nói cho cùng, người bạn đó chính là người mà bạn thích và với người đó bạn vẫn cảm thấy thoải mái. Đó cũng là người mà thường bạn đã cùng nướng hàng đống thời gian, đó cũng là người mà bạn đã rủ rỉ hàng ngàn giờ điện thoại. Bạn biết rõ người ấy thích gì và không thích gì, những nỗi lo âu của người ấy, những bất an sâu thẳm nhất của người ấy.
Thế thì, cò gì mà rắc rối nào?
Vâng, đầu tiên, những cảm giác có thể không cùng giống nhau. bạn của bạn có thể chỉ muốn duy trì ở mức độ đó - có nghĩa là một người bạn. Cũng có thể sẽ xảy ra chuyện mất thoải mái khi một người khác biết rằng giờ đây bạn đã có cảm giác "khang khác". Thường thì người ta hay có cảm giác có lỗi hoặc thậm chí cảm giác như bị đe dọa. Dù là người kia có cảm giác gì đi chăng nữa thì cái cảm giác đó cũng trở nên rất phức tạp.
Một lần nữa, chân thành luôn luôn là cách tốt nhất. Ngay cả khi có vẻ như chân thành quá sẽ làm mọi việc rối tung lên, thậm chí phá hỏng một tình bạn hoàn hảo, thì chân thành vẫn là cách tốt nhất để theo. Về lâu về dài bạn sẽ không phải hối tiếc về điều này.
Tôi đã biết rất nhiều trường hợp hai người bạn trở thành người yêu, và có một kết thúc đẹp. Nhưng, ngay cả khi không được như thế, thì nhờ sự chân thành, tình bạn vẫn còn sống được, thậm chí trở nên mạnh mẽ hơn.
Vậy... nếu bạn bỗng thích người bạn thân của mình hơn một người bạn, thì hãy cứ thích như vậy. Đừng để mất hy vọng. Mọi việc rồi sẽ đâu vào đó... không cách này thì kách khác.
* Sưu tầm từ Internet *