Tác Giả: nusatthu_dethuong18bmt
Tôi một con bé ngổ ngáo. ngang ngạnh và bướng bỉnh.... nhưng tôi cũng như bao nhiêu người con gái khác... cũng biết mơ mộng.. cũng lãng mạn như ai... cũng đã từng mơ sẽ có một ngày gặp được chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú ngỏ lời yêu thương..
và rồi chàng hoàng tử của tôi cũng xuất hiện khi tôi tròn 19t.... anh đến mang theo những mơ ước , niềm vui và cả sự hi vọng.... anh cao lớn.. nước da ngăm ngăm... dáng người hơi gầy ấn tượng đầu tiên mà anh tạo cho người đối diện chính là đôi mắt rất đẹp , giọng nói hơi trầm , anh là người hòa đồng lại điển trai.. nên mới vào trường ko lâu anh đã làm xao xuyến trái tim của bao cô gái.... và tất nhiên là trong đó có cả tôi nữa... nhưng tôi chỉ luôn giấu kín điều đó , trong khi những người con gái khác vây quanh anh thì tôi làm như ko quan tâm... luôn tỏ ra thờ ơ , lạnh lùng nhưng sự thực thì trong lòng rất muốn trò chuyện cùng anh....rồi tôi cũng có dip làm quen vói anh khi biết anh là hàng xóm của cô bạn thân cùng lớp , tiếp xúc nhiều tôi thấy anh là người rất vui tính lại có tài đàn gita và hát rất hay , càng gần anh tôi càng mến anh nhiều hơn....vì ở cùng khu ký túc xá nên tối nào tôi và anh cũng trò chuyện trên cái ban công mà mọi người trong trường vẫn thường gọi đùa là "Ban công tình yêu "....
Ngày 20/11 trường tôi tổ chức cắm trại , đêm đến mọi người quây quần bên nhau choi trò chơi và ca hát...đến khi quá mệt mỏi và màn đêm buông xuống..mọi người dồn về trại của lớp mình ngũ để chuẩn bị cho cuộc thử sức những trò chơi ngày mới......Anh kéo tôi ra góc khuất nơi có cây hoa sứ tỏa hương thơm ngào ngạt...đang trò chuyện anh khẽ nắm tay tôi..tim tôi đập nhanh hơn... ko hiểu sao tôi để nguyên tay mình trong tay anh..tôi cảm nhận bàn tay mình trong tay anh nóng ấm đến kì lạ....cả hai cùng im lặng.. cho đến khi những hạt mưa bắt đầu lất phất bay , anh kéo tôi đứng nép vào thân cây ,khẽ thì thầm vào tai tôi những lời yêu thương , tôi vui đến nỗi ko thể thốt nên lời.. đó ko phải là lần đầu tiên tôi nhận lời tỏ tình của một chàng trai.. nhưng là lần đầu tiên tôi biết được sự ngọt ngào của nụ hôn , tôi thầm cảm ơn thượng đế đã để tôi gặp anh .....kết thúc khóa học tôi trở về daklak.. nhưng ko phải vì thế mà tinh yêu của tôi và anh phai nhạt trong sự xa cách... những cánh thư... những cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng làm tôi vơi bớt nỗi nhơ' anh ,mọi chuyện có lẽ sẽ trôi đi một cách bình lặng..nếu ko có chuyện đúng cái lần sinh nhật tôi tròn 20t...anh muốn tạo cho tôi sự bất ngờ nên đã đón chuyến xe từ Đà Nẵng lên Daklak thăm tôi mà ko hề báo trước..... anh bị tai nạn và mất hết trí nhớ... anh ko nhớ tôi là ai , ko nhớ bất cứ điều gì về mối tình của 2 đứa... tôi lại ở xa anh nên ko có cách gì để làm anh nhớ lại mọi chuyện...tôi đau đớn vô cùng...nhưng vẫn mong chờ có 1 phép màu xảy ra , đêm đêm tôi vẫn luôn cầu mong điều an lành sẽ đén với anh ,
Tôi vẫn đang chờ.... và sẽ chờ mãi cho đến khi anh thức tỉnh....." Nghĩa ơi.! em vẫn đang chờ anh nơi cao nguyên đầy nắng và gió... nơi tình yêu của chúng ta sẽ lại bắt đầu... những bài ca sẽ ko bao giờ tắt trong tim em... mãi mãi những giai điệu yêu thương em dành cho riêng anh..." Darling ! I Love You , I always love you..."
The End
-------------------------------------------------------